- Cô chả vừa nói là chữa như vậy thì không đau đớn là gì.
- Thế cậu muốn làm cho người ta đau à?
- Nhất định! – Thuốc Viên đáp – Nếu có cậu nào nhảy hàng rào bị sớt
chân sớt cẳng thì phải bôi i-ốt vào cho nó đốt da đốt thịt đi: có thế thì cậu ta
mới nhớ đời rằng trèo hàng rào là rất nguy hiểm và sẽ cạch không làm thế
nữa.
Mật ngọt nói:
- Không leo hàng rào thì cậu ta sẽ trèo lên mái nhà và ngã gãy cổ thì sao?
- Lúc đó chúng tôi sẽ lại bôi i-ốt vào đầu cậu ta và cậu ta sẽ nhớ mãi rằng
trèo lên mái nhà cũng rất nguy hiểm. Do đó, i-ốt có tác dụng giáo dục rất
lớn.
Mật ngọt đáp:
- Người thầy thuốc phải làm dịu bớt nỗi đau khổ của bệnh nhân chứ
không phải là có nhiệm vụ giáo dục họ. Mà i-ốt thì chỉ làm cho họ đau đớn
thêm thôi.
Thuốc Viên tuyên bố:
- Người thầy thuốc phải quan tâm đến đủ các mặt. Dĩ nhiên là khi chữa
cho con gái thì không được nghĩ ngợi gì hết, nhưng khi chữa cho tụi con
trai…
Mật ngọt ngắt lời chú:
- Nói chuyện khác đi! Không thể nhảy với cậu được nữa!
- Tôi cũng không thể nhảy với cô được nữa đâu!