- Cậu không được lịch sự lắm đâu đấy!
- Người ta cứ bao biện những ý kiến vớ vẩn trước mặt tôi thì tôi lịch sự
làm sao được.
- Chính cậu bao biện những ý kiến vớ vẩn thì có! Cậu tự cho cậu là thầy
thuốc ư? Cậu chỉ là đồ lang băm hạng bét thôi!
- Còn cô… cô…
Bác sĩ Thuốc Viên cáu sườn đến nỗi không nói nên lời nữa. Chú đứng
sững lại giữa đám đông đang nhảy, miệng chú lắp bắp hoài làm người ta cứ
ngỡ chú là con cá bị quẳng khỏi mặt nước. Từng cặp, từng cặp lướt qua va
phải chú và hích vào người Mật ngọt. Cô kéo tay áo chú:
- Chúng ta nhảy đi! Sao cậu lại đứng lại thế? Chúng mình làm cản trở họ
đấy.
Chú nhún vai. Hai người lại lặng lẽ nhảy. Nhưng rồi đột nhiên cuộc tranh
luận về phương pháp chữa bệnh lại nổi lên.
Tròn Xoay nhảy với Cun cút. Câu chuyện của họ thật khác hẳn. Tròn
Xoay hỏi:
- Cô có thích ăn kẹo không?
Cun cút đáp:
- Ồ, có chứ. Thế còn cậu?
- Tôi cũng thế. Nhưng tôi thích bánh ga tô hơn cả.
- Còn tôi thì thích ăn kem.
Bu loong nhảy với Sóc con. Sóc con nói: