- Ồ, không đâu. – Chú nói dối đấy. Thường thường hễ không có ai trông
thấy chú là chú lại lượn lờ trước tấm gương như các chú tí hon vẫn thường
làm.
- Hay lắm. Chúng ta làm bạn với nhau nhé. – Mắt xanh trả lời – Tôi đề
nghị với cậu là chúng ta sẽ viết thư cho nhau. Cậu viết cho tôi trước đi rồi
tôi sẽ trả lời cho cậu.
“Thật là tai vạ!” – Mít Đặc vừa nghĩ vừa thẹn vì chú chỉ biết viết theo lối
chữ in thôi. Chú nói thầm:
- Tại sao lại phải thư từ cho nhau? Chúng mình ở ngay cạnh nhau, cứ nói
với nhau cũng được mà.
- A, cậu chán bỏ xừ đi ấy! Cậu chẳng muốn làm cái gì cho tôi cả. Nhận
được thư của nhau thì thú lắm chứ!
Mít Đặc nói:
- Được, tôi sẽ viết thư cho cô.
Đêm đến, hàng trăm chiếc đèn cốc đủ màu sắc cháy sáng trên các lùm
cây, và xung quanh các túp lều. Dưới gốc cây cũng có đèn và cỏ non cũng
xanh ánh lên một ánh sáng kỳ diệu. Một tấm màn xanh biếc và xinh xinh
che khuất phía dưới lầu âm nhạc. Đột nhiên tấm màn kéo lên, và sân khấu
hiện ra. Nữ thi sĩ Hoa dại bước ra và cất giọng nói lanh lảnh:
- Im lặng! Im lặng!
Cuộc hòa nhạc bắt đầu. Tất cả mọi người đều ngồi trên ghế dài.
- Chú ý, – Hoa dại tiếp tục, – tôi xin bắt đầu. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe
một bài thơ tôi mới làm gần đây. Bài thơ nói về tình bạn.