- Tôi cứ mơ ước là được học lái xe ô-tô. Nhiều cô bạn tôi đã học lái được
rồi, tôi cũng sẽ học được thôi.
Bu loong đáp:
- Không phức tạp gì lắm đâu. Trước hết phải mở máy rồi dận ga…
Mít Đặc nhảy với Mắt xanh. Nói là nhảy nhưng thực ra chú cứ loi choi
như con dê ấy, chú giẫm hoài lên chân cô bạn và chen lấn tất cả mọi người.
Cuối cùng, cô bảo chú:
- Ta ngồi nghỉ thì tốt hơn.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài. Mít Đặc nói:
- Tôi không biết nhảy đâu.
Mắt xanh đáp:
- Cậu nói thật như thế thì rất tốt. Người khác mà vào địa vị cậu thế nào
cũng sẽ bịa chuyện ra, nào là đau tay đau cẳng, nhưng cậu thì lại thẳng thắn
nhận là cậu không biết nhảy. Tôi nghĩ là chúng mình có thể kết bạn với
nhau được đấy.
- Tất nhiên là được. – Mít Đặc đồng ý.
- Tôi thích các cậu hơn là tụi bạn tôi vì họ chỉ nghĩ đến chuyện làm đẹp
và ngắm nghía trong gương suốt ngày thôi.
Mít Đặc đáp:
- Bọn con trai chúng tôi cũng có người thích soi gương lắm.
- Nhưng cậu thì không thích như vậy, phải không cậu Mít Đặc?