chú khác. Mít Đặc đi sau cùng. Chú nào cũng đeo túi trên lưng. Những cái
túi này là do các cô tí hon khâu tặng, trong đựng bánh để ăn đường và cả
những hột rau và hoa quả chưa hề có ở Thành phố Hoa. Trong mỗi túi áo
của Nước đường có một hạt dưa hấu làm giống. Tất cả các cô tí hon đều đi
theo tiễn chân các chú. Nhiều cô òa lên khóc. Biết Tuốt nói:
- Các cô đừng khóc. Chúng tôi sẽ làm một quả khinh khí cầu mới và sẽ
trở lại thăm các cô.
Các cô đáp:
- Sang xuân cây táo nở hoa thì các cậu đến chơi nhé. Mùa xuân ở đây rất
đẹp.
Ra đến ngoại ô thành phố thì các cô dừng lại còn các chú tiếp tục lên
đường, giữa hoa đồng và cỏ nội. Các cô giơ tay vẫy và nói:
- Tạm biệt! Tạm biệt!
Các chú đáp:
- Tạm biệt!
Mắt xanh lặng lẽ vẫy tay. Chẳng mấy chốc các chú đi đã khá xa, xa đến
nỗi các chú không còn nghe thấy tiếng các cô nữa. Đột nhiên Mắt xanh
thét:
- Mít Đặc! Mít Đặc!
Mít Đặc quay lại.
- Viết thư nhé! Viết thư nhé!
Chú gật đầu và vẫy mũ. Mắt xanh sung sướng tự nhủ: