- Có chứ! Mình tin là vắng mình, cậu ấy cũng buồn. Cậu Tịt Mũi là bạn
thân nhất của mình và khi chúng mình lên khinh khí cầu, mình cũng chả
kịp chào cậu ấy nữa.
- Tại sao cậu lại không chào cậu ấy?
- Bọn mình gây sự với nhau nên mình không muốn nói với cậu ấy nữa.
Khi bọn mình bay lên, cậu ấy cứ nhìn theo mình và ra hiệu cho mình.
Nhưng mà mình cố tình quay đi. Được đi khinh khí cầu nên mình phởn quá
và bây giờ mình đâm… không biết nói thế nào nhỉ?…
Bác sĩ Thuốc Viên nhắc chú:
- Hối hận phải không?
- Ừ, đúng đấy, mình đâm hối! Giá mình chào cậu ta thì không sao đâu.
Mình sẽ làm lành với cậu ấy và sẽ chào tạm biệt.
Biết Tuốt nói:
- Nếu chúng mình trở về thì phải nói là chào cậu chứ không phải là chào
tạm biệt đâu.
- Mình sẽ chào tạm biệt cậu ấy trước rồi nói chào cậu sau, như thế là ổn
cả mọi chuyện.
Kèn Đồng nói:
- Chúng mình trở về đi thôi, cậu Mít Đặc nhớ nhà rồi.
- Ừ! -Thuốc Viên nói – Mình cũng đã đến lúc phải về rồi. Nếu lỡ có ai
ốm đau ở Thành phố Hoa thì ai chữa cho chứ?
Biết Tuốt đáp: