- Thôi đủ rồi, chúng mình đã làm một chuyến đi tuyệt đẹp. Phải trở về
thôi. Ngày mai, bọn mình sẽ lên đường.
Cuộc khiêu vũ chấm dứt. Mắt xanh lại gần Mít Đặc. Cô buồn bã nói:
- Chúng ta sắp chia tay rồi.
Chú trả lời khe khẽ:
- Ừ, chúng tôi sắp trở về.
- Các cậu ở đây ít ngày quá!
Mít Đặc cúi đầu nói:
- Tôi muốn ở lại đây chơi nữa, nhưng tôi cũng muốn trở về nhà.
Mắt xanh có vẻ nghĩ ngợi. Một lát sau, cô nói:
- Phải đấy, đã đến lúc các cậu phải về rồi. Các bạn ở nhà có thể lo cho
các cậu. Các cậu cũng không nên quên các bạn ấy.
Hai người đều im lặng. Mít Đặc muốn nói điều gì nhưng cổ chú cứ
nghẹn lại, không nói được nữa. Chú dận gót chân xuống bãi cát và không
dám nhìn Mắt xanh: chú không muốn cho cô biết là chú khóc. Cuối cùng,
chú ngẩng đầu lên. Mắt hai người gặp nhau. Cô nói:
- Cậu có muốn tôi khâu cho cậu một cái túi không?
- Có!
Hôm sau Biết Tuốt cùng các bạn lên đường.
Các chú quyết định là đi bộ thôi. Khinh khí cầu đã vỡ, khó mà sửa chữa
lại được, ngoài ra gió lại thổi ngược nữa. Biết Tuốt đi đầu, tay cầm một
chiếc la bàn, theo sau là bác sĩ Thuốc Viên, Bu loong, Đinh vít và tất cả các