- Tại sao? Cả hai từ tận cùng bằng chữ e mà.
- Thôi đi, phải làm sao cho các từ nó y hệt nhau và ăn khớp cơ. Này nhé:
mèo – trèo, chậu – nhậu, bếp – nếp.
- Mình hiểu rồi! Mèo – trèo, chậu – nhậu, bếp – nếp. Chà, thật là kỳ diệu!
Ha-ha-ha!
- Cậu tìm cho mình một từ vần với thương nhân. – Hoa Giấy nói.
- Khương nhân. – Mít Đặc đáp.
- Khương nhân! – Hoa Giấy ngạc nhiên – Cậu tưởng có cái từ ấy à?
- Chẳng lẽ không có cái từ ấy hay sao?
- Tất nhiên là không.
- Vậy thì hái nhân!
- Hái nhân là cái quái gì? – Hoa Giấy tròn xoe đôi mắt.
- Thế người chuyên đi hái không thể gọi là hái nhân được à? – Mít Đặc
giải thích.
- Làm gì có từ ấy. – Hoa Giấy đáp – Cậu chỉ phịa thôi! Không nên bịa đặt
mà phải tìm những từ đã có sẵn.
- Nếu mình không tìm ra thì sao?
- Nếu cậu không tìm ra là cậu cóc có khiếu làm thơ.
- Vậy cậu nói cho mình xem từ nào thì vần với thương nhân? – Mít Đặc
trả lời.
- Cậu chờ một phút. – Hoa Giấy đồng ý.