- Nào mình có nói là cậu nuốt chửng cái bàn là nóng đâu. Yên! Nghe thơ
về cậu Ngộ Nhỡ đây:
Có cái bánh nhân mỡ
Dưới gối cậu Ngộ Nhỡ.
Ngộ Nhỡ lật ngay cái gối lên và cáu sườn tuyên bố:
- Lại nói dối rồi! Có cái bánh nào đâu!
- Khổ lắm, cậu chẳng hiểu thơ ca gì cả. Chỉ vì cho nó vần nên người ta
mới nói là có cái bánh, mặc dù cậu chẳng có cái bánh cóc nào. Các cậu có
muốn mình đọc mấy câu thơ về cậu Thuốc Viên không?
Bác sĩ Thuốc Viên kiên quyết phản đối:
- Các bạn ơi, Mít Đặc nó giễu chúng mình. Phải chấm dứt đi thôi. Chẳng
lẽ chúng mình cứ nghe cậu ấy đọc những câu thơ nhảm nhí về chúng mình
mãi hay sao?
Hầu hết các chú tí hon đều đồng ý như vậy:
- Thôi đi! Nghe đủ rồi! Đấy không phải là thơ mà là chuyện trêu chọc.
Nhưng Biết Tuốt, Nhanh Nhảu và Ngộ Nhỡ thì lại hét to:
- Cứ tiếp tục đi! Cậu ấy đọc về bọn mình rồi, bây giờ để cậu ấy đọc
những câu thơ viết về các cậu khác xem sao nào.
- Không, không! – Các chú kia thét – Chúng tớ chẳng thèm nghe nữa
đâu!
- Được rồi, nếu các cậu chẳng thèm nghe thì mình sẽ đi đọc cho hàng
xóm láng giềng nghe vậy.