Nhanh Nhảu đã học lái xe nên chú nào muốn đi chơi một chuyến trên
chiếc ô tô mới thì chỉ việc nói với chú, chú chẳng bao giờ từ chối.
Chính Nước đường là tay mê cái xe của Bu loong và Đinh vít nhất vì dọc
đường đi, chú có thể tha hồ uống nước ngọt cho thoả thích. Mít Đặc cũng
thích ngồi xe. Nhanh Nhảu thường chở chú đi nhưng chú ưa học lái xe lấy.
Một hôm, chú bảo Nhanh Nhảu:
- Cậu cho mình mượn cái ô tô, mình muốn tập lái lấy.
- Cậu lái một mình thì không được đâu. – Nhanh Nhảu nói – Ô tô là
chuyện máy móc, cho nên phải hiểu nó đã.
- Có điều gì quan trọng mà phải tìm hiểu! – Mít Đặc trả lời – Mình đã
trông cậu làm rồi: cậu ấn vào cái cần rồi quay tay lái, chả có gì phiền phức
cả.
- Không phải là đơn giản như cậu tưởng đâu, cậu sẽ toi mạng và phá tan
xe như bỡn.
- Được. – Mít Đặc phật ý đáp – Cậu mà yêu cầu mình cái gì thì mình
cũng từ chối cho mà xem.
Một hôm, Nhanh Nhảu đi vắng, xe ô tô để ngoài sân. Mít Đặc ngồi vào
tay lái, nhấc một cái cần và dận vào bàn đạp. Thoạt đầu chưa thấy động
tĩnh gì nhưng bỗng nhiên chiếc xe rống lên và bon bon chạy. Các chú tí hon
nhìn qua cửa sổ thấy rõ đầu đuôi, liền chạy ồ cả ra sân.
- Cậu làm cái gì thế? – Các chú kêu lên – Cậu tự giết mình đấy thôi!
- Các cậu cứ bình tĩnh! – Mít Đặc đáp nhưng ngay lúc đó, chú đâm bổ
vào cái cũi chó ở giữa sân.