- Ê, các bạn, mình còn sống à?
- Ử, cậu còn sống. – Bác sĩ Thuốc Viên đáp. – Cậu nằm yên để mình
khám cho. – Bác sĩ lột quần áo chú ra nắn người rồi nghe ngực.
- Ghê thật, chẳng gãy chiếc gì cả! Chỉ mắc mấy cái dằm và tím bầm đôi
chỗ thôi.
- Tại cái ván nó đập vào lưng mình đấy. – Mít Đặc nói.
Bác sĩ Thuốc Viên lắc đầu:
- Mình sẽ lấy những cái dằm này ra cho cậu.
- Có đau không? – Mít Đặc đâm hoảng.
- Không, không đau đâu, rồi cậu xem, mình bắt đầu lấy cái dằm to nhất
đây.
- Ái -ái! – Mít Đặc hét.
- Gì thế? Chẳng lẽ đau lắm à? – Bác sĩ Thuốc Viên ngạc nhiên.
- Ừ, mình đau đấy!
- Đó là tại cậu tưởng ra thôi. Chịu khó một chút nhé!
- Không, chả phải là mình tưởng tượng ra đâu. Ái -ái -ái!
- Cậu cứ kêu toáng lên y như là mình lột da cậu ấy. Mà nào mình có lột
da cậu đâu chứ. Cậu đừng kêu, phải biết điều nào: đấy, cái dằm cuối cùng
đấy!
- Không, mình không ưng thế đâu! Mình muốn cứ để nó thế còn hơn.
- Xem nào, nếu để nó lại, nó sẽ thối ra và mưng mủ.