Bốp! Các mảnh ván bay tung lên tứ phía. May sao chú chó Mực còn đủ
thì giờ để tẩu thoát nếu không sẽ bị xe cán chết.
- Dừng lại! Dừng lại! – Biết Tuốt hét – Cậu không nhìn thấy cậu đang
làm cái gì à????
Mít Đặc hoảng sợ. Chú muốn hãm xe lại. Chú kéo một cái cần nào đó,
nhưng chiếc xe đáng lẽ phải đỗ thì lại càng phóng nhanh hơn. Păng! Một
loạt thanh gỗ giáng vào người Mít Đặc từ chân đến đầu. Một tấm ván
choảng vào lưng chú, một tấm khác nện trúng gáy.
Tay chú ghì lấy tay lái, cố sức quay. Chiếc xe lao quanh sân. Chú thét:
- Mở cổng ra! Các cậu nhanh lên, không thì tớ phá tan tành cả cái sân
này bây giờ!
images
Cổng vừa mở, chiếc xe lao ra, vút lên đường. Nghe thấy tiếng xe chạy,
các chú tí hon ào ra cửa:
Mít Đặc quát: “Liệu hồn các cậu đấy!” và xe lại vụt qua không tài nào
dừng lại được.
Biết Tuốt, Ngộ Nhỡ, Bu loong, bác sĩ Thuốc Viên và nhiều chú khác ba
chân bốn cẳng chạy theo sau xe ô tô. Nhưng làm sao mà đuổi kịp được.
Cuối cùng chiếc xe lao thẳng ra bờ sông rồi đâm xuống nước, hất Mít
Đặc nằm thẳng cẳng trên bãi cát.
Biết Tuốt, Ngộ Nhỡ, Bu loong và bác sĩ Thuốc Viên hớt hải chạy đến
khiêng Mít Đặc về nhà. Ai cũng tưởng chú đã chết.
Ở nhà, người ta đặt chú nằm trên giường nhưng chỉ một lát sau, chú mở
mắt, ngặc nhiên thấy mình ở trong buồng: