- Chúng ta ngồi vào bàn thôi, nước chè sắp nguội mất rồi.
Mít Đặc chẳng phải đợi ai mời lại! Trong nháy mắt, chú đã ngồi vào bàn:
chú nhá hết bánh đến mứt, trong khi các cô tí hon sốt ruột muốn hỏi chuyện
chú, chỉ ăn tí chút thôi. Cuối cùng Chuồn chuồn không thể nhịn được nữa:
- Tôi muốn hỏi cậu ai là người đề xướng ra việc du lịch bằng khinh khí
cầu này?
- Tôi đấy! – Chú vừa nói vừa ra sức nhá để nuốt vội miếng bánh của chú.
Các cô tí hon reo lên:
- Cậu à? Thật không?
- Lời nói danh dự đấy! Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết ở đây ngay! –
Chú đáp và suýt nữa thì chết nghẹn vì cái bánh.
Cun cút yêu cầu:
- Ồ, thật là kỳ diệu! Cậu kể chuyện lại đi.
Chú vung tay:
- Các cô muốn tôi kể chuyện gì nào? Đã lâu lắm, các bạn tôi cứ đề nghị
tôi phát huy sáng kiến: “Cậu phát minh đi, phát minh đi!”. Tôi trả lời họ:
“Mình phát minh mãi rồi, thôi đến lượt các cậu!”. Nhưng họ cứ nằn nì:
“Chúng mình thì cậu bảo phát minh cái gì cơ chứ? Chúng mình thì ngốc
nghếch, còn cậu vốn thông minh, chuyện ấy có khó gì? Nào, cậu phát minh
đi!”. Cuối cùng tôi đã hứa với họ: “Được, biết làm sao khác! Tớ sẽ phát
minh!”. Và tôi bắt đầu suy nghĩ.
Mít Đặc ra vẻ nghĩ ngợi và tiếp tục nhá bánh. Các cô tí hon sốt ruột nhìn
chú. Rốt cuộc, Sóc con thấy chú lại chìa tay ra với đĩa bánh, cô quyết định
chấm dứt cái không khí trầm lặng có thể kéo dài mãi: