- Cậu đã nói là cậu bắt đầu suy nghĩ…
Mít Đặc có vẻ như vừa tỉnh cơn mơ và nện chiếc bánh xuống bàn, thốt
lên:
- Đúng thế! Tôi đã suy nghĩ ba ngày ba đêm và các cô thử nghĩ xem sao
nào, cuối cùng tôi đã phát minh ra đấy! Tôi đã bảo các bạn tôi rằng: “Này,
các bạn ạ, các cậu sẽ có một khinh khí cầu”. Và chúng tôi đã làm xong. Và
Hoa Giấy – nhà thơ của chúng tôi – đã làm thơ chúc mừng tôi: “Mít Đặc
của chúng ta, người sáng chế khinh khí cầu…” hay là “Người sáng chế
khinh khí cầu, Mít Đặc của chúng ta…” hay là “Mít Đặc, khinh khí cầu
người sáng chế…”. Tôi không thể nhớ hết các câu thơ ấy vì không biết có
bao nhiêu câu thơ chúc mừng tôi nữa!
Chú lại ngoạm sâu vào chiếc bánh.
Mắt xanh hỏi:
- Cậu đã làm khinh khí cầu ra sao nào?
- A! Thật là công việc ghê gớm! Ai cũng bắt tay vào làm, làm ngày làm
đêm. Người thì bơm hơi, người thì phết cao su; còn tôi thì vừa đi bách bộ
vừa huýt sáo… nghĩa là không huýt sáo, mà chỉ bảo cách làm cho từng
người một. Không có tôi thì chẳng ai hiểu cái gì cả. Tôi trình bày, giảng
giải mãi. Trách nhiệm thật lớn lao bởi vì quả cầu lúc nào cũng có thể nổ
bung ra. Tôi có hai người giúp việc: Bu loong và Đinh vít; đôi tay họ tuyệt
vời nhưng đầu óc họ thì tối mò nên tôi phải chỉ bảo, giải thích hết cho họ.
Tôi đã bảo cho họ cách làm nồi. Sau đó mọi việc đều trôi chảy: nồi nước
sôi, nước reo ùng ục, hơi nước rít lên nghe đến khiếp.
Các cô tí hon nín thở nghe chú nói và khi chú dừng lời, các cô cùng hỏi
một lượt:
- Rồi sau đó ra sao nữa?