- Cuối cùng ngày khởi hành đã tới. Hàng ngàn chú tí hon đến xem chúng
tôi ra đi. Người thì bảo quả cầu sẽ bay, kẻ thì bảo là không bay. Người bảo
bay đánh kẻ nói không bay và kẻ nói không bay đánh lại người bảo bay và
rốt cuộc họ chẳng hiểu là họ đánh đấm ai nữa. Tóm lại, thật là loạn xị.
Mắt Xanh nói:
- Ồ! Cậu đừng nói về cái chuyện loạn xị ấy nữa mà nói về quả cầu cơ.
- Đuợc. Trong khi họ đánh nhau, chúng tôi leo lên khoang gỗ, tôi đã đọc
một bài diễn văn: “Từ biệt các bạn, chúng tôi bay đây!”. Quả cầu bắt đầu
bay lên cao, chúng tôi nhìn xuống đất: nó chả lớn hơn cái bánh này đâu!
Các cô bé ngây thơ reo lên:
- Vô lý!
- Tôi mà nói dối các cô thì chết lăn đùng ra đây ngay!
Mắt xanh nói:
- Các cô đừng ngắt lời cậu ấy, để cậu ấy nói tiếp, cậu ấy không nói dối
chúng mình đâu!
- Ừ, các cô cứ để tôi nói dối… à không, để tôi nói thật. – Mít Đặc nói.
Các cô đồng thanh hét lên:
- Cậu kể đi! Kể đi!
Chú lại tiếp tục:
- Quả cầu bay lên. Bỗng “bùm” một tiếng. Quả cầu không bay lên nữa.
Tôi nhìn ra thì chúng tôi đã va vào một đám mây. Làm thế nào bây giờ?
Chúng tôi lấy một chiếc rìu bổ vào đám mây khoét ra một cái lỗ. Chúng tôi