- Quả cầu của các cậu làm chúng tôi chết khiếp đi ấy! Chiều hôm qua,
đang ngồi uống nước trên bao lơn thì chúng tôi thấy quả cầu của các cậu
bay đến. Thật là khổng lồ. Nó đâm thẳng vào nhà chúng tôi, rơi trúng hàng
rào rồi nổ bung. Chúng tôi chạy lại xem thì chỉ còn chiếc khoang bằng vỏ
cây bạch dương thôi.
Thỏ con nói tiếp:
- Chúng tôi thấy cậu nằm thiếp đi như người chết ấy, thật là hãi.
Sóc con nói:
- Một chân giày của cậu mắc vào hàng rào còn cái mũ thì treo lên cây.
Chuồn chuồn tiếp:
- Cái áo của cậu chỉ còn lại một ống tay, ống tay kia mãi đến sáng nay
chúng tôi mới tìm thấy. Chúng tôi vội vàng khâu lại cho cậu đấy, phải mạng
cả quần nữa.
Mít Đặc hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?
Mắt xanh đáp:
- Chúng tôi khiêng cậu vào trong nhà, không thể để cậu nằm ngoài trời
đêm hôm được.
Thỏ con lại nói:
- Lúc ấy cậu gần như chết rồi ấy. Nhưng chị Mật ngọt bảo là cậu có thể
tỉnh lại được vì cái… cái gì nhỉ, à phải rồi, cơ thể của cậu rất khoẻ.