NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MÍT ĐẶC VÀ CÁC BẠN - Trang 82

- Ừ, cơ thể tôi rất khỏe mà đầu óc tôi còn khoẻ hơn cơ. – Mít Đặc huyênh

hoang đáp – Người khác mà vào địa vị tôi thì nhất định là bị ong óc ra đấy.

Mắt xanh đính chính:

- Cậu nói là long óc phải không?

- Ừ, long óc, chính thế! – Mít Đặc vội sửa lời.

Mắt xanh nói:

- Cậu bảo là không phải một mình cậu đi khinh khí cầu phải không?

- Phải. Chúng tôi có mười sáu người. Trừ anh chàng Biết Tuốt nhát gan

đã nhảy dù, thế là còn mười lăm.

Sáo sậu hỏi:

- Các cậu kia ở đâu?

Chú nhún vai:

- Tôi không biết. Thế ngoài tôi ra, không có ai ở trong khoang gỗ à?

- Chúng tôi chỉ tìm thấy một hộp mực màu và một cái túi thuốc.

- A, đúng rồi, mực màu của cậu Thuốc Nước và túi thuốc của cậu Thuốc

Viên!

Đột nhiên cánh cửa mở và Bạch tuyết lao vào như gió thổi.

- Các cậu không biết tin gì à? Tin mới toanh nhé: một khinh khí cầu thứ

hai bị nổ tan, trong đó có mười bốn chú tí hon, ngay chiều hôm qua ở gần
thành phố ấy. Rạng sáng hôm nay các cô tí hon nhà ta mới tìm thấy họ và
đã đưa họ đi nhà thương rồi.