đặc biệt và vinh quang! Mary nhờ thế đã chiếm được hai cuốn Kinh thánh
và cô còn hy vọng giật được cuốn thứ ba.
Lúc này, bọn con gái con trai ùa vào nhà thờ, một bọn ồn ào, nghịch
ngợm và vô kỷ luật: chúng chòng ghẹo nhau, cãi vã nhau, to nhỏ với nhau...
Chỉ có Mary và Sid vẫn không bị cám dỗ một cách đáng phục.
Ông Walters, thanh tra của lớp học ngày chủ nhật, hôm đó bất ngờ tới dự
buổi học, cùng đi với ba vị khách tai mắt, ông thẩm phán ở xã, ông
Thatcher, thẩm phán của tỉnh - ông này ngồi ghế chánh án ở tòa án tỉnh
nghe nói có một cái mái bằng kẽm thật sự - và bà vợ của ông. Trước những
nhân vật danh giá như thế bọn trẻ tất phải lấy làm ngưỡng mộ nên chúng cố
ép mình ngồi trên ghế có phần nào yên lặng hơn mọi ngày.
Ông Walters mặt mày rạng rỡ. Ông sẽ sung sướng giá như ông có thể
trưng ra được một học trò thần đồng. Than ôi, khả năng có một trong số các
đứa bé này kiến thức xuất sắc lại rất mong manh, nếu không muốn nói là
không có. Vào lúc mọi hy vọng dường như tiêu tan thì Tom đứng dậy, tiến
lên trình cho ông Walters chín phiếu điểm vàng, chín phiếu điểm đỏ và
mười phiếu điểm xanh. Tom Sawyer đòi một cuốn Kinh thánh! Dầu sét
đánh trong nhà thờ cũng không làm cho ông thanh tra khả kính kinh hoảng
hơn... Nhưng các phiếu ngoan rành rành đó kia, hoàn toàn hợp lệ! Thế là
Tom được mời ngồi trên bục đài, bên cạnh các nhân vật quan chức và tin
trọng đại đó được công bố. Trong đám con nít, các thằng bé đã đổi phiếu
điểm của chúng (đổi lấy những thứ lặt vặt mà chính chúng đã cho Tom để
được quét vôi hàng rào) bực tức hối tiếc đã góp phần tạo ra vinh quang cho
Tom.
Ông thẩm phán tỉnh hỏi tên người anh hùng hôm đó.
- Tom, à dạ... thưa ông, Thomas Sawyer. - Người được thưởng ấp úng.