Chương 3: Tom si tình
Sáng thứ hai, lúc thức dậy và cũng như mọi sáng thứ hai khác, Tom cảm
thấy rất khổ tâm: một chiếc răng của nó bị lung lay. Nhưng thực tế, nếu nó
nói cho bà dì biết, rất có thể bà muốn nhổ chiếc răng ra, làm vậy thì rất đau
mà nó cũng không thể tránh được chuyện đi học.
Thế là Tom nghĩ đến cái chân bị thương của mình và cất tiếng rên rỉ thảm
thiết. Cuối cùng, Sid đang ngủ mê bèn tỉnh dậy.
- Chuyện gì vậy anh Tom? Anh có muốn em gọi dì Polly không?
- Đừng, - Tom trả lời như sắp chết, - không sao... có lẽ hết, ái... úi da!
- Anh không thể để mãi như thế được đâu. Nghe anh rên rỉ thế làm em
đứt ruột; đợi em...
Nhưng Tom nói cắt ngang, cặp mắt nhăn nhó vì đau đớn:
- Anh... tha thứ cho em... tất cả... Sid thân yêu ạ... Khi... anh chết rồi...
- Dì Polly, dì Polly, lại đây mau. Anh Tom sắp chết! - Sid hoảng hốt la
lên.
Bà cụ lật đật chạy đến cùng với Mary theo sau gót.
- Tom, con ơi, có chuyện gì thế? Trả lời đi cháu!
- Cháu nghĩ... vết trầy của cháu... bị làm độc,... nhiễm trùng... lan rộng...
nhiễm trùng máu...
Về phần bà dì, bà đã yên tâm, nói:
- Xem kìa Tom, ngón chân của cháu đâu có sưng!
- Vậy là chiếc răng của cháu, dì à...