Đến lượt mình, Becky thốt ra những lời định mệnh chấp nhận số kiếp làm
vợ.
- Bây giờ chúng ta chỉ còn hôn nhau nữa thôi! - Và Tom kề môi vào má
Becky.
Cô bé hoảng sợ nhảy qua một bên rồi bỏ chạy. Tom nhanh nhẹn bắt cô bé
lại được và thuyết phục để nó hôn...
- Thế là chúng ta đã đính hôn với nhau! Bạn sẽ thấy vui lắm. Khi tôi với
Amy Lawrence trước kia...
Nhìn cặp mắt xanh kia đang mở to, Tom hiểu ra nó đã vừa nói hớ một câu
quá tai hại.
- Thế ra tôi không phải là người đầu tiên à? - Becky ấp úng rồi òa khóc.
Bất chấp bao nhiêu lời dỗ dành của Tom, Becky vẫn không thể nào
nguôi. Tom bèn đưa cái vật đắc ý nhất của nó ra: một cái vòng bằng đồng
lấy ở giá củi trong lò sưởi.
- Này Becky, tôi tặng bạn đó.
Nhưng tình cảm bị tổn thương, cô bé ném cái vòng xuống đất. Thế là
Tom tất tả bước ra khỏi trường, quyết tâm chiều nay không trở lại nữa. Còn
Becky ở lại, trong lòng tràn ngập ăn năn tiếc nuối...
Tom đi vào khu rừng rậm nơi nó giấu những vũ khí đánh nhau và ngồi
phịch dưới một gốc sồi, trên một nệm rêu êm ái, ngẫm xét lại nỗi bất hạnh
của mình: Tại sao Becky đã đối xử với nó như với một con chó vậy chứ,
trong khi nó đã tặng cho cô ta tài sản quý giá nhất của nó?
Và nếu nó biến đi một cách bí mật, nếu nó đi thật xa qua muôn trùng biển
cả? Nếu nó đăng lính, hoặc hay hơn nữa, đi theo làm người săn bò rừng ở
miền Viễn Tây? Và nếu nó trở thành hải tặc, khuấy động đại dương trên