một chiếc tàu lướt nhanh, nhẹ nhàng như gió, treo lá cờ khủng khiếp trên
cột buồm. Ừ, tiếng tăm của nó sẽ lan khắp thế giới và khi đã đạt đến cực
điểm vinh quang, nó sẽ trở về làng cũ, thấy mọi người làm dấu thánh giá
khi nó đi qua và thì thầm với giọng quả quyết: "Đó là Tom Sawyer, hiệp sĩ
Hắc y Báo oán trên vùng biển Antilles..." Becky rồi sẽ hối tiếc là đã khinh
bỉ nó biết dường nào!
Lúc đó vang lên một hồi kèn trẻ con chơi.
Tom lẹ làng cởi áo vét rồi lấy lên từ một cái hố bộ cung tên của nó, thanh
kiếm gỗ và cây kèn.
Ngỏ lời với đoàn quân tưởng tượng hộ tống theo mình, nó ra lệnh chúng
im lặng:
- Suỵt! Cứ nấp kín cho đến khi ta gọi.
Joe Harper vừa xuất hiện, mang đầy vũ khí...
- Đứng lại! - Tom quát lớn. - Ai dám xâm nhập rừng Sherwood mà không
xin phép ta?
- Guy de Guisbonne không chờ ai cho phép cả! Còn ngươi là ai mà có
giọng lưỡi đó?
- Ta là Robin des Bois, liệu hồn sẽ biết tay ta!
- Tên ngoài vòng pháp luật đấy hả? Tránh đường cho ta, đồ đê tiện!
- Không đời nào!
Thế là bắt đầu một trận chiến đúng theo quy phép. Chẳng mấy chốc, mồ
hôi chảy ròng ròng trên trán hai đối thủ.
- Này, bây giờ cậu phải quay lưng lại chứ. - Tom nói, thở hổn hển. -
Trong sách đã ghi: "Bấy giờ, chàng tạt một nhát kiếm, giết chết tên ngạo
mạn Guy de Guisborne".