Tiếp đó Tom vẽ hình một chiếc đồng hồ cát phía trên có mặt trăng tròn
với hai chiếc đũa làm cánh tay và hai quả chùy làm hai chân.
- Tuyệt vời! Tôi thích biết vẽ như bạn quá chừng!
- Nếu bạn muốn, tớ sẽ dạy cho, - Tom nói ra vẻ hào hiệp. - Trưa nay nhé!
Mà trước hết, bạn tên gì nhỉ?.
- Becky Thatcher! Còn bạn?
- Tom, chỗ bạn bè gọi thế cũng được.
Nói xong, Tom viết nghệch ngoạc trên bảng đá và lấy cánh tay che lại
như phải giữ tuyệt mật.
Chỉ sau một lúc khéo làm ra vẻ ghê gớm và giả vờ chống cự nó mới bằng
lòng để ló từ từ cho Becky thấy câu nó viết. Nó đã viết: "Tôi yêu em"...
- Xí! Đồ quỷ sứ! - Cô bé nói ra vẻ tức giận vừa phải.
Ngay lúc đó Tom thấy tai nó bị kéo lên và bị điệu về chỗ ngồi thường lệ
bên cạnh thằng bạn thân Joe Harper của nó. Thế là nó nhớ đến con bọ hung
bèn thả con bọ lên mặt bàn học. Con bọ hung ngọ ngoạy muốn chạy đi, vì
vậy Tom dùng cây kim găm bắt buộc nó quay lại.
Bây giờ con bọ chạy về phía Joe, thằng bé này cũng không muốn ngồi
yên: nó cũng cầm một cây kim găm khác đẩy con bọ khốn khổ về phía
Tom. Thế là một ván bóng bàn say sưa bắt đầu và chỉ bị gián đoạn khi có sự
đích thân can thiệp của thầy giáo bằng cách gõ mỗi đối thủ một gậy.
Đâu có nhằm gì! Lớp học đã tan và Tom có cuộc hẹn!
Khi bọn trẻ đã ra về hết, Becky và Tom ngồi cạnh nhau, và bài học vẽ bắt
đầu.
Cô bé rụt rè đề nghị: