- Can đảm lên nào! Vả lại bọn mình có làm gì quấy đâu. Cứ yên lặng
đừng nhúc nhích, mẹ kiếp! Cậu run như tàu lá ấy!
- Ối, Tom ơi, nhìn kìa: ma trơi đó! Cậu thuộc Kinh không?
Ba bóng người tiến gần đến hai đứa bé; một trong ba người cầm trên tay
một cây đèn lồng..
- Này Tom, họ là những người sống: tớ nhận ra giọng nói của lão say
Muff Potter, y say khướt như mọi khi...
- Còn người kia, tớ tin là Joe Da đỏ!
- Lại thằng cha lai khốn nạn ấy nữa! Thà gặp quỷ tớ còn thích hơn! Họ
tới đây làm gì nhỉ?
Hai thằng bé nín lặng, điếng người vì quá kinh hoàng, bởi vì ba người
đàn ông bây giờ đã dừng lại gần ngôi mộ của Williams cách chỗ nấp của
chúng vài bước. Joe Da đỏ và Potter khiêng một cái cáng trên đó có để một
sợi thừng và hai cái mai.
- Ngôi mộ đây - người thứ ba nói.
Ông ta giơ cao cây đèn nhờ đó hai đứa bé nhận diện được ông ta: đó là
ông bác sĩ trẻ tuổi Robinson.
Hai người kia bèn bắt đầu đào đất, họ đào tới khi một lưỡi mai đụng quan
tài. Sau khi khơi sạch đất, họ đưa quan tài lên và sau khi dùng dụng cụ mở
nắp quan tài, họ lấy cái xác ra bỏ lên chiếc cáng. Potter dùng dây buộc xác
và dùng con dao chặt đứt phần dây còn lại rồi cất tiếng:
- Bác sĩ ạ, nếu ông thực sự muốn lấy cái xác này để mổ xẻ thì phải trả
thêm năm đô la nữa.
- Sao lại thế được, - ông bác sĩ tức giận la lên, - chúng ta đã dứt điểm đâu
vào đấy cả rồi mà!