- Tôi... tôi không nhớ gì cả. - Potter nói lắp bắp, mặt trắng bệch như tờ
giấy. - Joe, kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra làm sao đi. Trời ơi, kinh khủng
thật, một người còn trẻ và tương lai đầy hứa hẹn như thế này...
- Như vậy, các anh đánh nhau, ông bác sĩ và anh. Bác sĩ đã vớ khúc củi
này và đập anh ngã. Anh chồm dậy, lảo đảo, và lúc bác sĩ đập anh cú thứ
hai, anh đã đâm vào ngực ông ta. Cả hai cùng ngã, anh bất tỉnh, ông ta...
chết.
- Làm gì có chuyện tôi định tâm giết chết ông ta... Đó là rượu wisky chứ
đâu phải tôi. Có đời nào tôi dùng vũ khí để đánh nhau! Joe, ít nhất anh cũng
đừng nói cho ai biết chứ?
Anh chàng khốn khổ quỳ trước mặt tên giết người, chắp tay cầu khẩn.
- Potter, anh không phải thuộc loại người xấu. Tôi sẽ không tố cáo anh.
Nhưng bây giờ anh hãy trốn đi. Chạy mau đi!
Potter chạy như bị ma ám. Tên da đỏ nhìn theo, nhếch mép mỉm cười
khinh bỉ.
- May quá, thằng cha đần độn này không nhớ lấy lại con dao của hắn...
Và chẳng bao lâu, sự yên lặng lại bao trùm lên nghĩa địa nơi đã diễn ra
tấn thảm kịch.
Tom và Huck thực tế đã ra sao? Hoảng quá không nói ra tiếng, hai anh
bạn của chúng ta đã bỏ chạy về hướng ngôi làng. Chúng chạy vắt giò lên
cổ, không ngừng nghỉ, tim đập thình thịch.
- Chỉ cần chúng mình đủ sức... tới... cái lò thuộc da cũ. Tớ đuối sức rồi...
- Tom nói hụt hơi.
Cuối cùng, hai đứa đẩy được cửa nhà kho. Chúng nhẹ người, ngồi phịch
xuống đất thở hồng hộc.