- Tom à, chúng mình không được nói gì về những gì đã thấy! Có nói, chỉ
để lão say Muff Potter nói thôi...
- Huck, Muff Potter đã bị đánh gục khi tên da đỏ giết ông bác sĩ. Lão đâu
có thấy gì!
- Dầu sao chúng ta cũng phải kín miệng. Bởi vì nếu chúng ta nói ra mà
tên da đỏ không bị treo cổ thì chúng ta rồi đời! Hắn sẽ dìm chết bọn mình
như một bầy mèo con...
- Đồng ý... Tớ sẽ lượm mảnh ván thông này và viết lên đó bằng phấn:
"Huckleberry Finn và Thomas Sawyer thề giữ bí mật về điều chúng đã thấy
ở nghĩa địa. Nếu chúng nói ra, chúng sẽ chết tươi và thân thể chúng sẽ mục
nát ngay tức khắc." Hai kẻ đồng mưu lần lượt chích đầu ngón tay cái của
mình với một cây kim ghim. Chúng lấy máu rỉ ra viết chữ cái đầu tên mình
dưới lời thề. Rồi chúng long trọng chôn mảnh ván, không quên tô điểm buổi
lễ bằng đủ thứ câu thần chú.
Trong lúc chúng loay hoay làm việc đó, ở đầu kia của nhà kho cũ, một
bóng người lẻn vào qua một khe hở...
- Huck, nghe xem! Tiếng gì vậy?
Hai đứa bé sợ điếng người, bám chặt nhau, vểnh tai nghe ngóng... Có
tiếng gừ gừ vang lên âm ỉ.
Tom nói nhỏ:
- Nói gì thì nói, nếu chuyến này tớ thoát được, tớ thề là tớ sẽ trở thành
một đứa bé gương mẫu như thằng Sid. Và tớ sẽ học thuộc lòng tất cả những
tiết đoạn trong Kinh thánh!
- Nhưng bên cạnh tớ thì cậu là một ông thánh nhỏ đấy Tom à. - Huck rên
rỉ. - Này, hình như đó là tiếng ai ngáy.