Chương 5: Tom héo hon tiều tụy
Vào khoảng giữa trưa, cả làng đều hay biết các biến cố xảy ra đêm hôm
qua: tin truyền từ người này qua người khác, nhóm này qua nhóm khác, nhà
này qua nhà khác.
Bây giờ tất cả ai cũng biết người ta đã tìm thấy bên cạnh xác của bác sĩ
Robinson con dao găm vấy máu của Muff Potter, thấy lão tắm rửa ở con
suối, việc mà lão vốn không có thói quen thường làm... Người ta đã lục soát
trong làng để tìm ra kẻ bị xem như là hung thủ nhưng chưa thể tìm ra.
Mọi người đã kéo nhau ra nghĩa địa. Trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc,
vừa bị lôi cuốn vừa ghê sợ, Tom và Huck trà trộn trong đám người hiếu kỳ.
Đâu đâu cũng vang lên những tiếng xôn xao cảm thán:
- Tội nghiệp ông ta! Còn trẻ thế!
- Xâm phạm mồ mả là ra thế đấy!.
- Đó là bàn tay Chúa trừng phạt!
- Lão Muffer Potter khốn nạn kia chứ! Rồi nó sẽ biết thân!
Bất chợt Tom ớn lạnh từ đầu tới chân: nó vừa thoáng thấy bộ mặt hung ác
của Joe Da đỏ trong đám đông. Nhưng lúc đó trong nghĩa địa xảy ra một sự
nhốn nháo: cảnh sát trưởng đang lôi Muffer Potter tới. Mặt mày nhợt nhạt,
cặp mắt hoảng sợ trợn tròn, người hốc hác thất thần, y lắp bắp càng lúc
càng trở nên tuyệt vọng.
- Không phải tôi, không, không phải tôi, xin thề...
Bỗng y nhìn thấy tên đồng bọn và đành chịu thua, y thốt lên bằng giọng
than vãn: