- Ô kìa, Joe! Anh đã hứa với tôi là không nói gì...
- Con dao này là của anh phải không? Ông cảnh sát lạnh lùng ngắt lời y.
Bức bách quá, kẻ say đành chịu thua:
- Nói đi Joe, nói cho họ biết hết đi, bây giờ chuyện đó không còn quan
trọng gì nữa...
Thế là Tom và Huck uất ức nghe tên gian ác khốn nạn kia kể câu chuyện
dối trá của hắn.
Hai đứa bé nơm nớp chờ thấy tên bội thệ bị sét đánh chết cho quách
nhưng sự trừng phạt của thánh thần đến quá chậm, nên chúng giữ nguyên
quyết định không xen vào mặc dù chúng rất muốn cứu một người vô tội.
Chắc chắn Joe đã bán linh hồn cho quỷ nên mới tránh được cơn thịnh nộ
của trời như vậy... Trong thâm tâm, hai đứa trẻ tự hứa theo dõi tên da đỏ với
hy vọng thấy kẻ bảo vệ mạnh mẽ và ghê gớm của hắn.
+++
Tom không cách nào nhắm mắt ngủ được nữa, lòng bị giày xéo vì hối hận
ăn năn và những lời trách cứ của lương tâm. Tức mình, Sid hỏi:
- Có chuyện gì mà anh lăn lộn và mơ ngủ như thế hả? Suốt đêm, anh cứ
la: "Máu... máu... Đừng tra tấn tôi, tôi sẽ khai hết".
Tom tái mặt, hai tay bắt đầu run: người ta sắp đoán ra bí mật kinh khủng
của nó chăng?
Rất may, dì Polly vô tình đã cứu nó thoát nạn:
- Cái vụ giết người khủng khiếp đó mà, dì cũng vậy, dì thấy toàn ác
mộng. Tội nghiệp bác sĩ Robison!
Những đêm sau, vì sợ lỡ buột miệng mà thú nhận một điều gì đó, Tom
cẩn thận băng quai hàm lại thật kỹ, lấy cớ rằng cứ bị đau nhức liên miên.