Lúc bấy giờ bà nghe nói đến một thứ thuốc rượu bổ, một thứ rượu nồng
có thể làm hồi sinh một kẻ đang hấp hối. Bà lật đật đặt mua mười hai chai.
Bà cho Tom uống một muỗng và quan sát tác dụng của rượu trên thằng bé
khốn khổ.
Kỳ diệu quá! Chứng vô cảm bị đánh bại! Tom giãy giụa như nằm trên
một đống củi đang cháy hừng hực! Nhân vật của chúng ta, phỏng cả ruột
gan, thề rằng sẽ không bao giờ uống một giọt thứ thuốc rượu ấy nữa và một
khe hở nào đó ở sàn nhà trong phòng khách đã hưởng được vị thuốc thần
diệu này.
+++
Một hôm Tom đang kín đáo tiến hành thao tác đó, tình cờ con mèo vàng
của dì nó lại gần, có vẻ đòi phần thuốc nước của nó. Không đợi năn nỉ, Tom
vạch miệng nó ra và đổ vào họng nó một liều thật già. Con mèo như phát
cuồng, nhảy vọt lên cao hơn hai thước rồi bắt đầu một vũ điệu tưng bừng
quanh phòng, đụng đầu vào bàn ghế, lật đổ tất cả các thứ trên đường nó đi
qua, nào là các món đồ chơi trang trí, nào các bình hoa. Nghe ồn ào, dì
Polly thò đầu nhìn vào.
- Chúa ôi! Tom, con vật tội nghiệp nó làm sao thế?
Tom ôm bụng cười như nắc nẻ:
- Hi, hi, hi, cháu... không biết, thưa dì... hi, hi, hi!
Bà cụ nghi ngờ, tiến lại gần, trông thấy cái muỗng xirô ở trên sàn. Bà
nhặt nó lên, chĩa thẳng vào mặt thủ phạm. Vừa kéo tai nó, bà vừa nghiêm
khắc hỏi:
- Mắc mớ gì mà cháu chơi cái trò tàn ác với con mèo khốn khổ này thế?