- Nhưng thưa dì, cháu đã tự nhủ rằng, nếu thứ thuốc này tốt cho cháu thì
ắt nó cũng phải tốt cho con mèo...
Chỉ lúc đó dì Polly mới nhận thức ra điều mà Tom đáng thương đã chịu
đựng ngày này qua ngày khác kể từ khi bắt đầu việc trị bệnh. Tiu nghỉu, hối
hận, bà lẩm bẩm, giọng yếu ớt:
- Dì làm vậy là do thiện chí, Tom ạ. Dì đã không nghĩ bậy... Hơn nữa, dì
chắc rằng thuốc đó đã có lợi cho cháu.
- Phần cháu, dì ạ, cháu cũng chắc là thuốc đó có lợi cho con mèo: dì thử
xem nó hăng hái ghê chưa...
- Đồ vô lại! Mày không bao giờ thay đổi hả! Cút đi cho khuất mắt ta!
+++
Tới cổng trường, Tom luẩn quẩn đợi chờ, nhìn theo từng cái áo váy lượn
lờ trong sân. Sau cùng, người mà nó chờ đợi đi tới. Becky đã khỏi bệnh!
Tom lăng xăng như con quay, mừng cẫng lên như chó vừa tháo xích: nó ca
hát, la hét, xô đẩy các bạn, lộn tròn như bánh xe, chổng ngược đầu đi trên
hai tay, giật mũ của một đứa bạn ném lên mái trường học, tóm lại, làm đủ
trò ngốc nghếch để lôi kéo sự chú ý của người đẹp. Nhưng cô bé lại buông
thõng một câu, tỏ vẻ khinh thị:
- Không biết chừng nào mới xong những trò hề đó? Tưởng hay lắm sao!
Hai má nóng bừng, chết điếng người vì xấu hổ và tức giận, Tom lẳng
lặng đi vào lớp. Không nói một tiếng..
* * * * *