Chương 6: Ba tên hải tặc
Lần này, Tom đã nhất quyết: vì chẳng ai quan tâm đến nó, nó sẽ ra đi và
sẽ theo nghề đạo tặc. Nó tỏ ra cao thượng, tha thứ cho những ai đã gây ra
nỗi bất hạnh cho nó nhưng sẽ không đổi ý. Trên đường đi, nó gặp tên bạn cố
tri Joe Harper cũng đang rầu rĩ không kém: nó vừa bị mẹ đánh đòn vì đã
nuốt hết một tô kem, mà cam đoan là nó không hề đụng đến.
Chẳng nghi ngờ gì nữa, đó là một cái cớ để đuổi nó đi cho rảnh. Nó cầu
mong mẹ nó hạnh phúc sung sướng khi không có nó và không hối tiếc vì sự
cứng rắn của bà khi đã quá trễ... Hai kẻ không được đời hiểu thề giữ tình
bạn keo sơn và quyết định gắn liền hai số phận bi đát với nhau, trong khi
chờ đợi cái chết giải thoát gánh nặng của cuộc sống.
Joe sẵn sàng tính đến chuyện làm người ẩn tu, sống trong hang bằng
những mẩu bánh vụn cất giữ lâu ngày cho đến khi chết vì đói, lạnh và tuyệt
vọng. Nhưng Tom nêu rõ cho nó thấy những ưu điểm của cuộc đời cướp
biển và nó đã không mấy ngần ngại từ bỏ các dự tính kia. Hai đứa chợt nghĩ
đến chuyện mời bạn Huck chia xẻ cuộc đời mới mẻ và phiêu lưu của chúng:
thằng bé lang thang không đòi hỏi gì hơn là được nhập bọn với chúng.
+++
Cách làng mười lăm cây số về phía hạ lưu, tại một chỗ sông Mississipi
đặc biệt rất rộng, có một cù lao nhiều cây cối và không có người ở, gọi là cù
lao Jacson. Một bãi cát nổi cho phép đi đến đó dễ dàng. Vậy đây là một sào
huyệt lý tưởng cho bọn hải tặc. Ba kẻ đồng mưu hẹn gặp lại nhau khi trời
vừa tối ở phía thượng lưu của đảo, đem theo lưỡi câu, cần câu và lương
thực nếu có thể. Một chiếc bè tấp gần bờ sẽ đưa chúng đến sào huyệt.