- Đời đẹp quá, các bạn ơi! Không phải thức dậy lúc sáng sớm, không đi
học, không phải tắm rửa, không phải nghe eo sèo ở bàn ăn, không mầu mè
kiểu cách. - Tom tổng kết với vẻ ngây ngất khoái trá. - Thấy không Joe, làm
hải tặc hay hơn nhiều so với làm tu sĩ ẩn dật: làm ẩn tu, cậu phải cầu
nguyện suốt ngày rồi còn ăn chay nhịn đói, mặc áo quần vải gai và hành
xác, đủ bao nhiêu thứ!... Còn chúng ta, khi làm hải tặc, chúng ta mặc quần
áo lộng lẫy, đeo vàng đầy người và trang sức bằng đá quý. Ngoài ra hải tặc
được mọi người kính nể, trong khi các vị ẩn tu, tin tớ đi, thì hơi lỗi thời
rồi...
Joe sẵn sàng đồng ý. Trong khi hai đứa chuyện trò lên tinh thần như thế,
Huck đã khoét một cái lõi bắp và nhồi thuốc lá rồi gắn một khúc sậy làm
đầu cán và bây giờ nó rít mấy hơi dài, nhả khói thơm phức với sự khoái trá
ra mặt.
Hai đứa kia thèm lác mắt trước cái tật xấu rất oai đó và tự hứa sẽ sớm có
ngày thử một lần cho biết...
+++
Sau đó ba chàng trẻ tuổi phiêu lưu bắt đầu cảm thấy mệt. Huck là người
đầu tiên thiếp đi như chết. Hai đứa kia khó ngủ hơn vì trong tâm trí chúng
đã bắt đầu dấy lên những điều ăn năn hối hận: biến mất đi như thế mà
không báo trước chẳng phải là chúng đã làm một việc sai quấy sao? Liệu
người ta không cảm thấy lo hay sao?
Còn miếng thịt mà chúng đã ăn cắp này nữa chứ, vì đó không phải là một
việc ăn cắp vặt như khi người ta xoáy kẹo mứt... Hai đứa sẵn sàng bỏ qua
việc tự vấn lương tâm hàng ngày cũng như việc đọc Kinh buổi tối, nhưng
chúng sợ thái độ tùy tiện với ông trời như thế sẽ gây ra một tai họa ghê
gớm...