Buổi chiều là thời gian đi tìm hiểu giang sơn của chúng: đảo dài khoảng
bốn hay năm cây số, rộng độ bốn trăm thước. Mãi đến chiều tối chúng mới
trở về chỗ cắm trại. Tại đây, chúng thanh toán khúc thịt muối của Tom rồi
ngồi thoải mái tán gẫu. Dần dần, câu chuyện hóa ra uể oải và nỗi nhớ nhà
bắt đầu xâm chiếm tâm trí ba đứa bé nhưng không đứa nào dám thú nhận.
Bỗng một tiếng nổ vang lên ở đằng xa khuấy động cảnh im lặng. Tiếp
theo là tiếng nổ thứ hai.
- Cái gì vậy? - Joe hỏi nhỏ.
- Tớ cũng tự hỏi như vậy. - Tom trả lời cùng một giọng.
Ba đứa bé đứng lên, đi về phía bờ sông đối diện với làng. Cách đó
khoảng hai cây số, chiếc tàu hơi nước nhỏ đảm nhiệm việc qua lại trên con
sông đang thả trôi theo dòng nước. Trên boong đen đặc những người. Nhiều
thuyền nhỏ vây quanh con tàu, thuyền chèo có, thuyền buồm có. Liền sau
đó, một chùm khói trắng bốc lên từ chiếc tàu và vang lên một tiếng nổ thứ
ba.
- Phải rồi, tớ hiểu ra rồi! - Tom kêu lên. - Họ đang kiếm một kẻ chết
đuối...
- Ừ, đúng đó. Năm ngoái họ cũng làm như vậy khi Bill Turner chết đuối:
người ta bắn một phát đại bác trên mặt nước, hình như làm thế thì cái xác sẽ
nổi lên...
- Chà, nếu ở được bên kia thì tớ khoái quá! - Joe nói reo lên.
- Tớ cũng vậy. - Huck nói. - Để thấy được ai là kẻ chết đuối lần này, thì
mất gì tớ cũng không tiếc.
Bỗng Tom vỗ lên trán, như được ơn trên soi sáng.
- A, tớ biết rồi các cậu ơi: những kẻ chết đuối là bọn mình đấy!