- Thế thì ghê thật! - Huck bình luận, phát biểu cảm giác chung sau cùng
của cả ba đứa.
Dần dần, chúng cảm thấy mình quan trọng: chúng đã mất tích, người ta
đang khóc chúng như khóc những anh hùng tử trận! Chắc chắn người ta đã
đổ nước mắt cho số phận bi đát, cho cuộc đời tuổi trẻ ngắn ngủi của chúng;
có lẽ thậm chí một vài người còn tự trách mình đã quá nghiêm khắc với
chúng... Cả làng nói về chúng, mỗi người có một giai thoại để kể, bạn bè
chúng đã ghen tị đến tái mặt trước cảnh mọi người thương mến chúng như
thế... Như vậy cũng tuyệt vời lắm! Sự đầy ải của chúng đã không vô ích.
+++
Lúc màn đêm buông xuống, chiếc tàu hơi nước tiếp tục lại làm công việc
đều đặn của nó và các thuyền bè giải tán. Các kẻ bị chết đuối bèn trở về trại
vẫn còn mang ấn tượng sâu đậm và cảm xúc mạnh về công lao khó nhọc họ
đã bỏ ra để lo cho chúng.
Chúng lẳng lặng lấy cần câu để câu cá cho bữa ăn tối: nghĩ đến nỗi đau
buồn và tuyệt vọng của bà con và bằng hữu, chúng cảm thấy lòng kiêu hãnh
của chúng được mơn trớn vuốt ve. Sau khi ăn xong, chúng không nói gì,
nhìn ngọn lửa, mỗi đứa triền miên theo đuổi ý nghĩ riêng.
Nhưng lần này, sự háo hức ban đầu đã qua: sự giày vò, hối hận dấy lên
trong lòng Tom và Joe, hai đứa dễ dàng tưởng tượng ra sự không vui của
một số người mà chúng yêu mến... Bất giác chúng buông mấy tiếng thở dài.
Không kìm lòng được nữa, Joe muốn thăm dò tình thế bèn gợi ra ý kiến có
thể trở về với văn minh, lẽ tất nhiên không phải liền bây giờ, nhưng... Tom
nhất định không nghe và chế nhạo sự hèn nhát của bạn, gọi bạn nó là con gà
ướt. Huck cũng theo ý kiến đó.