may. Vậy mà tôi đã quất nó về tội ăn tô kem mà chính tôi đã đổ bỏ vì nó đã
trở mùi chua! Không bao giờ tôi tha thứ mình chuyện đó!
Thế rồi bà òa khóc nức nở.
- Cháu cầu mong anh Tom sung sướng ở chỗ ở hiện nay, - Sid bèn nói với
giọng nghiêm trang, - nhưng giá mà anh đã ngoan ngoãn...
- Sid! Không được nói động một tiếng đến thằng Tom thân yêu của ta!
Trong hoàn cảnh như vậy, sao cháu nói vậy được? Đừng sợ, Chúa sẽ lo cho
nó vì nó xứng đáng được như thế. Ôi, bà Harper ơi, mất nó rồi biết bao giờ
tôi khuây khỏa được. Quả thật nó đã nhiều lần làm tôi điên tiết nhưng nó
biết hối lỗi rất chân thành....
- Chúa nhân từ đã cho rồi lấy lại, xin vinh danh Ngài. Nhưng quả thật thế
này thì đau lòng quá. Nói để bà hay, chỉ mới thứ bảy vừa rồi, thằng Joe đã
đốt một quả pháo dưới tai tôi. Tôi đã bớp vào đầu nó một cái nên thân. Nếu
bây giờ nó làm lại chuyện đó, hẳn tôi sẽ ôm hôn nó bà ạ!
- Còn tôi, khi tôi nghĩ tôi đã đánh thằng Tommie nhà tôi, chỉ vì nó đã cho
con mèo uống một muỗng thuốc rượu bé tí tẹo... Như vậy những lời nói
cuối cùng nó nghe ở trần gian này lại là những lời trách cứ la rầy, tội nghiệp
thằng nhỏ. Nhưng thôi, tại phương trời nó đang ở, nó không còn đau khổ
nữa, thật tình phải nói như thế.
Lúc này, Tom khóc cũng không kém gì so với cả ba người, dì Polly, Mary
và bà Harper họp lại, cảm tưởng cuộc đời ngắn ngủi của nó và sự thiếu cảm
thông nó gánh chịu bấy lâu nay.
Phải nhận rằng nỗi buồn phiền và lòng khoan dung của bà dì tốt bụng
cũng làm nó cảm động và nó phải tự kiềm chế để khỏi phóng ra khỏi chỗ
nấp, ôm lấy cổ bà mà an ủi...