- Chưa, nó viết là cái đó sẽ thuộc về chúng ta nếu nó không trở lại vào
giờ ăn sáng... Hãy kiên nhẫn!
Tom chọn ngay lúc đó để xuất hiện.
- Cúc cu! Tớ trở lại rồi đây. Đố ai đoán được đêm qua tớ ở đâu?
Bị Huck và Joe thúc giục, Tom kể tỉ mỉ chuyến đi của nó. Joe rất cảm
động vì được thương tiếc nhiều đến thế.
+++
Buổi chiều, mỗi đứa trang bị một cây gậy đi tìm trứng rùa. Chỗ nào cây
gậy cắm xuống đất dễ dàng là chúng quỳ xuống đào bới và thường bắt gặp
khoảng năm mươi cái trứng to bằng hạt hồ đào. Khi nóng quá, chúng chạy
ào ngã mình xuống nước. Chúng đầm mình khoái trá, ôm nhau cười và thả
mình cho dòng nước cuốn đi một đoạn ngắn, pha trò đùa giỡn. Khi đã mệt,
chúng ngã mình xuống bãi cát nóng lăn lộn thỏa thích.
Sau đó, chúng chơi bi, kể chuyện bông đùa và say sưa chơi đủ thứ trò giải
trí.
Rồi đến lúc sự vui chơi nhường chỗ cho sự mơ mộng và buồn bã lúc nào
không hay. Tom không thể không nghĩ đến Becky. Nó vạch tên cô bé lên
cát, rồi xóa rất nhanh để viết lại liền, Joe thở dài rưng rưng nước mắt: nó
thấy nhớ nhà ghê gớm và không thể có ý nghĩ xa gia đình mãi mãi. Ngay
Huck cũng không vui và đâm ra tiếc cái thùng phuy hoặc vựa lúa nó dùng
làm nơi trú ẩn.
Để đánh tan cảm giác chán nản và quạnh hiu thình lình tràn ngập trong
lòng ba đứa, Tom cất giọng vui tươi:
- Này các cậu, nếu có một kho tàng cất giấu trên đảo, bọn mình đi tìm nó
chẳng phải là một ý tuyệt vời ư?