Nhưng lời đề nghị của nó không được hưởng ứng. Cuối cùng Joe nói
bằng giọng buồn rầu:
- Tớ đề nghị nên chấm dứt trò này đi. Tớ ngán rồi, tớ muốn về nhà. ở đây
bọn mình lẻ loi quá, kéo dài chịu hết nổi.
- Joe à, cậu hãy nghĩ đến những buổi đi câu đang chờ chúng ta trước mắt
chẳng thú vị sao?
- Tớ chẳng thiết gì đến chuyện đó nữa. Tớ muốn về nhà.
- Còn vụ đi tắm thì sao? Cậu biết chỗ nào tắm tốt hơn ở đây không hả?
- Bơi, bơi... Suốt ngày bơi lội tớ chán lắm rồi.
- Em bé muốn bám váy mẹ rồi phải không nào?
- Đúng, tớ muốn về cho mẹ tớ yên lòng. Các cậu không biết thế là thế nào
đâu. Các cậu đâu còn mẹ!
- Thế thì được, em bé trở về nhà với mẹ. Thế mà cũng đòi làm hải tặc!
Còn chúng ta là đàn ông, chúng ta sẽ ở lại đây, đúng không hở Huck?
Huck ừ ừ trong miệng, xem như đồng ý.
Không một tiếng giã từ, Joe đứng lên, đi về phía doi cát. Tom cảm thấy bị
phản bội; lòng nó se lại. Sau vài giây, đến lượt Huck đứng lên.
- Tớ cũng vậy, tớ muốn đi. Cuộc đi trốn của bọn ta kéo dài đã đủ rồi. ở
đây vắng vẻ quá. Nếu gặp tai nạn, ta biết làm sao?
- Hai đứa bay đi đi, đồ lũ gà ướt. Còn tớ, tớ ở lại. Tớ không ngán.
- Tom ạ, tớ bảo... thật với cậu, cậu cũng nên về là hay hơn. Cậu chớ cứng
đầu! Nào về đi!
- Không bao giờ!
Huck thở dài rồi đi theo Joe.