- Chắc vậy rồi! Và khi bọn ta nói cho chúng biết - hít... hà - bọn ta đã tập
hút thuốc khi làm hải tặc, chúng nó sẽ hối hận không đi theo bọn ta cho mà
xem!
Câu chuyện về đề tài này tiếp tục được một lúc sau đó tắt nghỉm. Hai kẻ
mới tập tành lúc này đã hơi xanh mặt và không ngăn được nôn ọe... Không
chịu nổi được nữa, Joe đứng dậy, hai chân lảo đảo..- Tớ nghĩ... tớ đã đánh
mất con dao nhíp của tớ. Tớ đi... tìm nó mới được. - Nó cất tiếng yếu ớt.
- Chờ chút, tớ sẽ... giúp cậu. - Tom thều thào nói. - Cậu chỉ việc đi ngả
kia, còn tớ... đi ngả này... Huck đừng bận tâm,... cậu không đi cũng được!
Và hai đứa khốn khổ đi tìm chỗ riêng để giải uế.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Huck nhồi tẩu của mình và ngỏ ý chuẩn bị hai
tẩu khác. Joe và Tom lịch sự từ chối viện lý do cảm thấy đầy bụng và không
được khỏe lắm.
+++
Khoảng nửa đêm, Joe thức giấc: không khí nặng nề khó thở. Nó khẽ đánh
thức hai bạn dậy.
Và tiếp theo một ánh sáng chợt lóe làm tàn lá cây hiện rõ trong giây lát;
rồi ánh sáng thứ hai, ánh sáng thứ ba lóe mạnh hơn. Gió mát nhẹ nổi lên.
Lần này, một ánh chớp chói lọi soi cảnh vật rõ mồn một, trong khi một
tiếng sấm làm điếc tai các đứa bé đang hoảng hốt. Bây giờ gió lạnh thổi tới
làm lá vàng rụng bay tơi tả và tro bếp tung tóe. Một tia chớp nữa ngoằn
ngoèo xẹt qua bầu trời trong khi một tiếng động răng rắc nổi lên phía trên
đầu, bọn trẻ lâm nạn chết điếng người vì kinh hoàng. Thiên nhiên nổi cơn
cuồng nộ. Khi các giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống, Tom bình tĩnh lại
và hét lớn: