- Nhanh lên, chạy về lều!
Bây giờ chớp lóe liên hồi, sấm vang không ngớt. Gió thổi từng cơn dữ
dội, mưa như thác đổ ập xuống khu rừng đang rung chuyển tận gốc rễ.
Chúng chạy vấp lên rễ cây, vướng vào dây leo, lảo đảo va vào đó, cuối cùng
chúng đến được tấm vải buồm căng thành lều che đậy lương thực, đứt hết
cả hơi, ướt như chuột lột và run cầm cập. Bão thổi mạnh hơn nữa. Những
tiếng sấm kinh hồn xé tai nhức óc. Hòn đảo tưởng chừng như rũ ra, sắp bị
chìm vào dòng sông. Gió quật tung tấm buồm và bọn trẻ hoảng sợ bám vào
nhau rồi cuối cùng tìm được chỗ trú dưới một cây sồi lớn gần bên sông.
Đêm ác mộng tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt.
Sau đó, dần dần gió giảm nhẹ và chớp thưa bớt: giông bão lắng dịu và
thanh bình trở lại với cảnh vật xác xơ, vẫn còn run lẩy bẩy, chân đi loạng
choạng chưa kể đến những vết đứt, vết trầy và bầm tím làm chúng đau
điếng, bọn trẻ gặp nạn trở về chỗ dựng trại. Cây sung to trước đó chúng ngủ
vô tư dưới gốc bây giờ đã bị sét đánh, nằm sóng soài trên mặt đất... ưu tiên
số một là nhóm lại bếp lửa mà nhờ nằm khuất dưới một gốc cây tán lá dày
rậm vẫn còn âm ỉ dưới lớp tro. Bọn trẻ lạnh cóng, áo quần nước chảy ròng
ròng. Răng đánh cầm cập, bọn chúng đi kiếm những cành nhỏ và vỏ cây ít
nhiều khô ráo. Sau một giờ tìm kiếm kiên nhẫn, chúng nhóm lại được bếp
lửa, khiến tinh thần sa sút của chúng vững hơn lên rất nhiều. Chúng hong
khô và nướng phần thịt muối còn lại, ăn ngon lành và ngồi nói chuyện cho
đến sáng, bởi vì mặt đất ướt đẫm không cách gì ngả lưng được.
Cuối cùng, tảng sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên vờn trên gò
má của chúng, bọn trẻ mệt lả nằm dài trên doi cát đánh vùi một giấc.
Giữa trưa trời nắng nóng, lúc đó chúng mới thức dậy. Tê cóng, ê ẩm cả
người và da thịt đau rát, chúng đờ đẫn và rũ rượi. Nỗi nhớ nhà lại bắt đầu