Chương 7: Chuyển biến bất ngờ ở nhà thờ
Buổi chiều hôm nay, không khí buồn bã nặng nề bao trùm ngôi làng. Gia
đình Harper, dì Polly và Mary chuẩn bị tang phục, thẫn thờ đau đớn. Những
cuộc tìm kiếm chẳng đi đến đâu, mọi hy vọng đành phải bỏ.
Trong sân trường vắng lặng, Becky Thatcher đi lang thang, lòng tràn
ngập một nỗi buồn sầu thảm.
- Ôi! Phải chi mình giữ chiếc vòng của anh ấy! - Cô bé than thở. - Một kỷ
niệm của anh ấy mình cũng chẳng có... Thế là hết, mình sẽ không bao giờ
gặp lại anh ấy nữa, sau những lời kinh tởm mình đã nói ra với anh! Chắc
anh ấy đã chết vì tuyệt vọng!
Và những giọt nước mắt to chảy dài trên má cô bé. Lúc đó, một đám trẻ,
bạn của Tom và Joe, trai có gái có, đi qua. Chúng tìm đủ mọi cơ hội để gợi
lại một cử chỉ, nhớ lại một lời nói nào đó của mỗi một trong hai đứa bé mất
tích.
Chúng cãi nhau để biết ai là kẻ nói chuyện với Tom và Joe lần sau cùng.
Tất cả đều cho rằng chúng đã linh cảm về tai họa. Đứa nào cũng ca tụng
những việc làm lừng lẫy của các vị anh hùng quá cố.
+++
Hôm sau, sau buổi học ngày chủ nhật, tiếng chuông cầu hồn thảm đạm
kêu gọi tín đồ đến dự thánh lễ thay cho hồi chuông vui vẻ ngày chủ nhật.
Dân làng lần lượt kéo nhau tới, đi thành từng nhóm lặng lẽ. Khi đến cổng
nhà thờ, họ trao đổi cảm tưởng về biến cố buồn thảm trong giây lát rồi
thủng thỉnh bước vào nhà thờ.