Khi dì Polly, Sid, Mary và gia đình Harper đi vào, mọi người đứng dậy tỏ
ý kính trọng, chờ họ vào ngồi ở hàng ghế đầu rồi mới ngồi xuống.
Những chiếc khăn tay bắt đầu được lia lịa móc ra để lau nước mắt. Vị
mục sư bèn lên tiếng thuyết giảng hăng say về đề tài sự phục sinh và cuộc
sống đời đời đang chờ các đứa bé thân yêu ra đi quá sớm. Ông ta dùng
những lời rất cảm động nói đến nhiều đức tính tốt đẹp của các nạn nhân bé
nhỏ, gợi lại tính vui tươi hồn nhiên, tính tinh nghịch nhưng không hề ác ý,
tính tự nhiên hào hiệp, bản chất trìu mến và trung nghĩa, tính tình dũng cảm
- thậm chí táo bạo và than ôi! Đây có lẽ là nguyên nhân khiến chúng phải
gánh chịu cuộc đời ngắn ngủi - ông ta nói say sưa đến nỗi những người ngồi
nghe, ai cũng tự hỏi làm sao mà các chú bé hoàn thiện đến như vậy lại có
lúc đối với họ lại giống như những tên vô lại cần phải sửa trị thẳng tay... để
chúng nên người...
Tín đồ càng lúc càng cảm động, vị mục sư càng lúc càng lâm li, văn
chương bay bổng chẳng khác gì thánh Jean Chrytostone, diễn giả "lời lời
châu ngọc", đến nỗi chẳng mấy chốc toàn thể cử tọa đều rơi nước mắt và
sau đó chỉ còn nghe những tiếng nức nở, tiếng thút thít và những biểu hiện
khác của nỗi đau chung.
Thình lình cánh cửa nhà thờ rít kêu khe khẽ, tiếng động hoàn toàn mất
hút trong bản đồng ca đang than vãn. Mục sư mắt đẫm lệ, tiếp tục chủ đề đó
trong suốt cả mười phút thì ông bỗng ngưng bặt như biến thành tượng đá.
Ông trợn mắt nhìn về phía cuối chính điện như thể nhìn thấy ma hiện. Các
tín đồ, từng người một quay lui từ từ để nhìn xem cái gì đã chặn ngang sự
hùng biện và lôi cuốn sự chú ý của mục sư như vậy. Lúc đó mọi người thấy
ba kẻ được xem như đã chết từ từ đi lên phía chính điện, quần áo rách rưới
tả tơi, tóc tai bù xù nhưng mới nhìn qua cũng thấy rõ là còn sống nhăn...