chúng! Vì vậy, tối thứ bảy, sau khi vượt qua sông trên một thân cây trôi
giạt, chúng đã ngủ trong khu rừng, cách làng vài cây số, rồi lựa ngày giờ
thích hợp len lỏi trong những hẻm phố vắng vẻ và đã lẻn vào nhà thờ để dự
tang lễ một cách khoái trá.
Tuy nhiên, vào sáng thứ hai, giờ tính sổ đã đến. Dì Polly nửa vui nửa
buồn cất lời hạch hỏi Tom:
- Tom này, dì không nói rằng phỉnh gạt được cả làng như vậy trong gần
một tuần lễ chẳng phải là một vụ đùa nghịch hết sức thú vị. Dì nghĩ bất cứ
đứa nhóc nào cũng bị quyến rũ làm chuyện đó. Cái mà dì trách cháu, đó là
đã để dì trong tình trạng phập phồng kinh khủng, dì đây yêu thương trìu
mến cháu thay thế bà mẹ tội nghiệp của cháu, cầu Chúa cứu vớt linh hồn
mẹ cháu! Cháu làm vậy là chẳng dễ thương chút nào. Vì cháu có thể vượt
sông về tham dự tang lễ, thì cháu cũng có thể bằng cách nào đó về cho dì
hay để dì yên lòng về số phận của cháu chứ! Cháu biết rõ là dì lúc đó sẽ tha
thứ việc làm liều lĩnh của cháu kia mà!
- Thưa dì - Mary xen vào - cháu chắc rằng nếu nó có nghĩ tới, hẳn nó đã
làm chuyện đó. Tom yêu dì lắm, đâu đến nỗi cố ý làm dì đau khổ!
- Có thật cháu sẽ làm thế không, Tom? - Dì Polly hỏi ra vẻ không yên
tâm. - Cháu đã không cố ý muốn làm dì phập phồng lo lắng chứ?
- Nhưng cho dì biết thì sẽ hỏng bét hết rồi còn gì?
- Vậy ra cháu yêu dì ít quá... - Bà cụ nói giọng đau đớn làm Tom áy náy.
Mary lên tiếng biện hộ:
- Dì ơi, hãy tha lỗi cho nó, tính nó như vậy, có bao giờ nó nghĩ tới cái gì
đâu.