- Dì ạ, dì biết cháu thương dì lắm. Bây giờ cháu tiếc là đã không báo
trước cho dì biết. Dầu sao, cháu đã nằm mơ thấy dì, đó không phải là một
bằng chứng sao?
- Thế cháu đã mơ thấy gì nào hở cháu? Dì tò mò muốn biết đấy...
- Thế này nhá... Đêm thứ tư rạng ngày thứ năm, cháu mơ thấy dì ngồi ở
phòng khách, chỗ kia kìa, còn Sid ngồi trên cái rương gỗ và Mary ở bên
cạnh, và mơ thấy bà Harper đến thăm dì...
- Đúng rồi, tối đó bà ta đã tới!
- Trong giấc mơ, cháu thấy có gió và có lúc gió đã làm ngọn nến phập
phồng...
- Chúa ôi! Lạ thật: đúng như đã xảy ra... nói tiếp đi, Tom!
- Lúc đó, hình như dì bảo Sid lại đóng cửa vì cửa hơi hé mở. Rồi sau đó
dì bảo cháu không phải là một đứa độc ác, mà chỉ hơi... dại dột.
- Chúa ôi! Hoàn toàn đúng như vậy. Dì sẽ kể lại chuyện này cho Sereny
Harper nghe rồi mới biết. Để xem bà còn bảo dì giấc mơ chẳng có gì thật và
toàn là chuyện mê tín nữa hay không! Nói tiếp đi Tommie!
- Lúc ấy bà Harper đã khóc lóc, nhớ lại bà đã phạt Joe vì tội ăn bát kem
mà chính bà đã đổ bỏ... Rồi Sid nói...
- Em có nói gì đâu. - Sid nói để chống chế.
- Có mà, em có nói. - Mary nói.
Và cứ thế Tom dần dà tái tạo lại toàn bộ cảnh tượng đã diễn ra dưới mắt
nó trong cái đêm li kỳ đó, bị gián đoạn đều đặn bởi những câu xuýt xoa của
dì Polly.
- Đúng là một phép lạ, phép lạ thật sự! - Dì nói. - Tom à, có lẽ cháu đã
thấy hết cả nên nói không khác một điều gì! Hẳn phải có mặt một thiên