thần! Rồi sao nữa?
- Rồi dì đi nằm; cháu xúc động quá chừng khi thấy nước mắt và lời cầu
Kinh của dì nên cháu đã lấy một mảnh vỏ cây sung và viết lên đó một câu
nhắn gởi để dì yên lòng. Cháu đã để nó trên bàn, gần bên cây đèn cầy. Rồi
cháu cúi hôn dì.
- Thật vậy không? Nếu cháu đã làm như vậy, dì sẵn sàng tha thứ cho cháu
ngay! - Rồi bà ôm hôn Tom âu yếm đến nỗi nó cảm thấy đôi chút hối hận.
- Phải, anh ấy thật tử tế, dù đó chỉ là trong mơ. - Sid nói phớt nhẹ ra vẻ
không tin, như chỉ để mình nghe.
- Im đi, Sid. Khi thức làm sao thì người ta chiêm bao làm vậy: tâm tính
chân thật lộ ra, cái đó không đánh lừa được! Này Tom, cháu cầm quả táo
này đi, quả lớn nhất đấy! Dì đã để dành nó cho cháu khi người ta đã tìm ra
cháu. Thôi bây giờ tất cả đi đến trường hết đi, các cháu ạ!
Và bà đuổi chúng đi một cách nhã nhặn, miệng vẫn lẩm bẩm những lời tạ
ơn Chúa về lòng quảng đại của Ngài đã cho bà tìm lại được đứa cháu thân
yêu, đứa con của người em gái quá cố, dẫu bà không chút xứng đáng với
lòng nhân từ của Chúa, và lời lẽ theo giọng điệu ấy cứ tiếp tục tuôn ra...
Sau đó, bà đích thân lên đường đến kể cho bà Harper nghe phép lạ đã
hiện ra dưới mái nhà của bà.
+++
Ở trường, dĩ nhiên Tom và Joe đã trở thành những anh hùng, nhân vật
danh tiếng. Cả hai nghênh ngang nhìn, đáp trả mọi người, có thế mới đáng
mặt là những tay hải tặc ghê gớm đã từng trải bao nỗi hiểm nguy của cuộc
đời hoang dã, những kẻ thoát hiểm từng đối diện với cái chết... Cả hai làm
ra vẻ như không nghe thấy những câu chuyện đầy vẻ tán tụng của các người