Dì Polly, Mary và gia đình Harper nhào tới ôm chầm Tom và Joe, hôn
như mưa và siết lấy siết để làm chúng đến ngạt thở. Những tiếng la sửng sốt
xen lẫn tiếng kinh cầu tạ ơn Chúa vang lên không ngớt. Chỉ tội nghiệp một
mình Huck không được quyền hưởng sự đón tiếp cuồng nhiệt đó.
- Dì Polly, - Tom nói, - vậy là không công bằng. Huck cũng phải có người
nào đó hài lòng khi gặp lại cậu ta chứ!
- Kìa, dì cũng hài lòng, sung sướng mừng như điên được gặp lại nó đấy
chứ! Gặp lại nó ai cũng mừng cả! Còn sống, chúng còn sống đây, ôi cảm ơn
Chúa!
Và lần này, bà cũng biểu lộ những tình cảm thân thương sướt mướt, nồng
nàn luôn cả với Huck làm nó ngượng đến chết.
Bỗng một bài thánh ca tạ ơn Chúa vang rền làm rung cả cửa kính nhà thờ:
ai nấy đều ráng hết sức để hát thật to, như vậy là giải tỏa được những cảm
xúc mà suốt cả tuần qua họ chất chứa trong lòng. Tom vẫn bị siết đến nghẹt
thở trong vòng tay bà dì, nó vui mừng rạng rỡ và tự cho đó là ngày đẹp nhất
trong đời mình. Bọn trẻ đứa nào cũng nhìn nó, lác mắt thèm thuồng. Sống
lại, đó là một kỳ công dễ dàng làm người ta nổi bật trong cõi người trần!
Ngày hôm đó, tùy theo tâm trạng của dì Polly tội nghiệp, Tom từng lúc
được ôm hôn hoặc bị những cái tát tới tấp nhiều lần hơn suốt cả một năm,
ấy cũng do nó đã làm bà lo lắng đến điên cuồng. Và nó bối rối không biết
giữa những cú tát và những cái vuốt ve, cái nào trong hai thứ đó biểu lộ
đúng nhất tình thương của bà dì dành cho nó và lòng biết ơn của bà đối với
Chúa nhân từ.
Vậy ra đó là kế hoạch phi phàm của Tom để giữ lại trên đảo hai đứa bạn
đang lúc chao đảo tinh thần; cho chúng dự tang lễ của chính bản thân