chớm dậy. Để làm các bạn khuây khỏa, Tom nhắc chúng hạnh vận đang chờ
chúng nếu chúng kiên trì cho đến ngày chủ nhật và đề nghị làm dân da đỏ
thay cho hải tặc. Chúng vui vẻ với ý tưởng đó: sau khi cởi quần áo, chúng
bôi bùn vằn vện khắp mình rồi đi tấn công ngay trại của người da trắng. Kể
đến, đóng vai các bộ tộc thù địch, chúng xông vào nhau, la hét man dại, xẻo
da cấu thịt nhau, lột đầu, giết nhau bằng thích.
Buổi chiều tàn sát đó để lại cho chúng một kỷ niệm rất đáng nhớ. Chỉ có
tẩu thuốc hút chung giữa hai thủ lãnh để ký kết một nền hòa bình vững bền
là thứ làm hai đứa trong bọn chúng nấn ná thấy ngại. Nhưng rồi, lần này
xem ra đã quen, chúng chuyền tẩu cho nhau hút phì phèo, không quên trò
chuyện khoác lác. Chúng đã trở thành những kẻ đàn ông, đàn ông thực sự!
Ghê gớm thật!.
* * * * *