Tiếp tục lắng nghe, Tom còn biết thêm rằng, nếu đêm thứ bảy, các cuộc
tìm kiếm vẫn không kết quả thì sáng chủ nhật người ta sẽ cử hành tang lễ...
Tom cảm thấy lạnh xương sống và cổ họng như tắc nghẹn lại.
Đến đây, bà Harper đứng lên từ giã dì Polly ra về. Hai người phụ nữ ôm
choàng lấy nhau.
Sid sụt sịt mấy tiếng và Mary thì khóc mùi mẫn, hai đứa lên lầu đi ngủ.
Còn lại một mình, dì Polly quỳ gối cầu nguyện cho Tom được cứu rỗi,
giọng già nua run run, tràn đầy âu yếm và đau khổ làm Tom cảm thấy lòng
bùi ngùi vô hạn.
Thế rồi, bà đi ngủ. Tom nghe bà rên rỉ, thở dài, nằm lăn qua trở lại trên
giường cho đến lúc giấc ngủ thương hại bà và ban cho bà ân huệ được lãng
quên.
Bấy giờ Tom lẻn bò ra khỏi chỗ nấp và đến gần bên bà dì đang ngủ, ngắm
nhìn âu yếm khuôn mặt tiều tụy, tội nghiệp của bà. Nó bèn rút trong túi ra
mảnh vỏ cây mang tin tức chắc thể nào cũng làm bà yên lòng. Nhưng bỗng
trong đầu óc phong phú của nó lại nảy ra một ý khác, một ý nghĩ rất tuyệt
vời, vô cùng kinh ngạc! Nó vội vàng bỏ mảnh vỏ cây vào túi lại, đặt một nụ
hôn âu yếm lên gò má nhăn nheo của dì nó, lặng lẽ bước ra và trở lại đảo
như lúc nó bỏ đi. Đêm đã gần tàn.
+++
Khi về lại nơi đóng trại vào lúc rạng sáng, nó nghe Joe nói:
- Không đâu, Huck ạ, Tom là đứa trung nghĩa, nó sẽ trở lại, chứ không
phải nó đào ngũ đâu. Vả lại, đối với một hải tặc làm vậy thì nhục nhã quá!
- Dầu sao, những gì nó đã để lại trong mũ của cậu là của chúng ta, phải
không?