+++
Khi Joe và Huck đã ngủ say, Tom rón rén ngồi dậy. Qua ánh than hồng,
nó đưa mắt nhìn quanh và cúi xuống nhặt lên hai mảnh vỏ cây sung. Nó lấy
phấn đỏ viết mấy chữ lên mỗi mảnh rồi đút mảnh thứ nhất vào túi áo vét
của mình và đặt mảnh kia vào chiếc mũ của Huck. Cùng vài món vặt vãnh
quý giá đối với một đứa học trò: một cục phấn, một quả bóng cao su, ba
lưỡi câu và một viên bi thủy tinh. Rồi nó bỏ đi về hướng doi cát...
Vài giây lát sau, Tom đi xuống sông, lội qua chỗ cạn qua bờ đối diện.
Gặp chỗ dòng sông chảy quá xiết, Tom nhào xuống nước và bắt đầu bơi
mạnh. Sau đó nó thả mình trôi đến một chỗ ở đó nó có thể leo lên bờ. Vào
khoảng mười giờ nó về đến làng. Theo những lối quanh để yên tâm không
gặp ai cả, nó đi đến nhà bà dì nó, vượt qua hàng rào và đứng gần cửa sổ ở
tầng trệt còn sáng đèn. Trong căn phòng lớn có dì Polly, Sid, Mary và bà mẹ
của Joe đang ngồi nói chuyện. Tom cẩn thận tiến đến gần cửa ra vào, đẩy
nhẹ cửa ra rồi bò vào phòng mà không ai thấy. Nó nấp sau một ghế bành
lớn.
- Sao nến chập chờn vậy? - Dì Polly hỏi. - Coi kìa, hình như cái cửa tự
mở ra đấy! Sid đến đóng lại đi con.
Bấy giờ cuộc trò chuyện lại tiếp tục, nghe thật mủi lòng:
- Thằng bé chẳng phải là đứa trẻ hư hỏng đâu, hoàn toàn ngược lại. Tinh
nghịch, khinh suất, ma mãnh, quả là có thực, nhưng không hề độc ác, một
tấm lòng vàng... Nó không có ác ý khi chọc ghẹo tôi.
- Giống hệt như thằng Joe tội nghiệp nhà tôi. - Bà Harper ngắt lời. - Luôn
luôn sẵn sàng làm những trò rồ dại nhưng độc ác thì chẳng hề có chút mảy