- Ơ kìa, cậu sai rồi, ông bạn ơi! Cái dại dột nhất của đàn ông là ở chỗ đó.
Cậu nhìn bố mẹ tớ mà xem: lúc nào hai ông bà cũng cãi nhau! Đời đẹp lắm
đấy!
- Người mà tớ lấy sẽ không như thế đâu, tớ thề với cậu!...
- Người ta cứ tin vậy, thế nhưng vừa mới đeo nhẫn vào ngón tay, cô nàng
õng ẹo sẽ sinh sự với bạn ngay... Hãy nghĩ lại cho kỹ trước khi đâm đầu vào
đó, cậu ạ. Chỗ bạn bè tớ khuyên cậu như vậy. Vị hôn thê của cậu tên gì nhỉ?
Tớ có biết con nhỏ đó không?
- Trước hết, đó không phải là một con nhỏ tầm thường mà là một cô
nương. Và sau nữa, đó là việc riêng của tớ.
- Tùy cậu, tớ đã nói trước cho cậu rồi đấy. Nhưng có điều nếu cậu lấy vợ,
tớ còn một mình sao?
- Đâu có, cậu sẽ đến ở chung với bọn tớ. Vậy là thân mật. Thôi, bây giờ
chúng mình đến nơi rồi. Đừng nói phiếm nữa: nào ta bắt tay làm việc!
Chúng hăng hái liên tục đào suốt nửa giờ đầu tiên, rồi sau khi ngừng tay
một lát, chúng lại đào tiếp.
- Các kho báu... lúc nào cũng chôn... sâu đến thế này sao? - Huck vừa thở
hổn hển vừa hỏi.
- Không phải lúc nào cũng thế. - Tom bảo.
- Thường thường theo tớ nghĩ là không. Thật ra, tớ tự hỏi không biết bọn
ta đào có đúng chỗ không đây...
+++
Hai đứa quyết định thử thời vận ở một nơi khác. Sau một lúc khá lâu,
Huck dừng tay để lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
- Đào xong chỗ này, bọn mình có thể đi đâu?.