Cuối cùng Tom nói, giọng yếu xìu:
- Tiếp tục cũng vô ích, Huck ạ. Hoặc không đúng gốc cây hoặc không
đúng giờ tốt rồi.
- Đúng đó. Có lẽ chúng ta đến quá sớm hoặc quá trễ, không thể biết chính
xác nó ở đâu. Nói thật tình, tớ phải thú nhận với cậu là tớ muốn bỏ đi thôi. ở
đây như thế này, giữa các mụ phù thủy và ma quỷ, nãy giờ tớ đã nổi da gà
rồi!
- Ấy là chưa kể bọn cướp thường chôn một thây ma bên cạnh kho báu để
canh giữ. Cậu biết không, ta mà trêu vào nó, nó không chửi rủa ta sao?.
- Ôi Tom, đừng nói nữa, tớ van cậu. Cậu biết tớ không phải là đứa chết
nhát, nhưng mà ở đây... Ta đi thôi!
- Ừ, như vậy là hơn. Ta tới ngôi nhà có ma đi!
- Đồng ý nhưng để ngày mai đã. Ta thoát khỏi thây ma không phải để rời
vào bọn quỷ. Quỷ còn ngán hơn, chúng nghiến răng và đủ thứ chuyện... Ôi
dà, thật tình tớ thấy không dễ chịu trong ngôi nhà đó, giữa đêm hôm khuya
khoắt như thế này, biết đâu ta lại chẳng gặp hồn ma của người đã bị ám sát
ở đó với bạn bè của y! Bọn họ muốn trả thù thì sao?
- Nói cho cùng, không phải lúc nào chúng cũng hiện ra lúc ban ngày.
- Được, đồng ý sẽ đi đến ngôi nhà có ma. Còn bây giờ ta hãy về nhà cái
đã.
+++
Hôm sau vào lúc giữa trưa, Tom và Huck lên đường tới nơi đã định. Trên
đường đi, chúng chuyện trò vui vẻ. Bỗng Huck hỏi:
- Tom này, hôm nay là thứ mấy nhỉ?