- Chúng ta có thể thử đào ở cây cổ thụ ở Đồi Cardiff, đằng sau nhà bà góa
ấy. - Tom đề nghị.
- Ơ kìa, cậu tưởng bà góa ấy không giữ lại kho báu sao? Dầu sao nó cũng
nằm trong đất của bà.
- Không đâu, kho báu thuộc về người nào tìm ra nó, ai cũng biết điều đó.
- Tớ cũng khoái vậy lắm! Bao nhiêu công lao mà không được gì! Này
Tom, tớ có cảm tưởng lần này bọn ta vẫn còn nhầm chỗ đấy...
- Cậu nghĩ thế à? Hay là bị ảnh hưởng của mụ phù thủy không chừng.
Đôi khi chúng cản phá và đành phải bó tay.
- Giữa ban ngày làm sao có chuyện đó?
- Quả thật, cậu nói phải đấy. À thôi, tớ biết trục trặc gì rồi: phải đợi đến
nửa đêm mới biết chính xác phải đào chỗ nào.
- Rõ khéo, bọn mình làm đến thế mà không được gì cả sao? Lại còn phải
gác lại tới nửa đêm! Đâu có gần gũi gì! Mà cậu có ra khỏi nhà được không
chứ?
- Đừng lo! Cậu hãy đến dưới cửa sổ tớ và kêu meo meo như thường lệ.
- Được rồi. Bọn mình hãy giấu dụng cụ trong bụi cây này.
+++
Vào giờ đã định, hai thằng bé trở lại. Cảnh vật vắng vẻ rùng rợn. Xa xa
người ta nghe tiếng chó sủa, tiếng cú rúc. Tiếng động ban đêm giống tiếng
ma quỷ thì thầm. Hai đứa bé vừa đợi vừa run. Khi chúng cho rằng đã đến
nửa đêm, chúng bắt đầu đào ở chỗ bóng cây rọi xuống. Niềm hy vọng thúc
đẩy những nhát cuốc bổ xuống không ngừng. Mỗi lần cuốc đụng một vật
cản, chúng lại tăng thêm can đảm gấp đôi để rồi lại thất vọng: lúc thì một
hòn đá, lúc thì một cái rễ cây...